Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_60
Sở gia nhân ân cần đãi khách, Diêu Kế Tông được nha hoàn phục vụ một cái bồn nước ấm để tắm. Sở Thiên Diêu vì hắn mà mang một bộ áo màu trắng dự phòng của Tam ca, áo ngoài...Là chiếc áo màu xanh lần trước bị hắn mặc, còn trả trở về kia. Vốn nàng từng nảy sinh ý nghĩ dùng cây kéo cắt hỏng, nhưng chưa có động kéo, chỉ nhét vào đáy hòm. Lần này, vừa vặn phát huy công dụng.
Diêu Kế Tông mặc áo trong vào khi đi ra, nàng đã mở ra cái hòm thuốc đang đợi hắn.
- Lại đây, trên người vết thương đã tẩy rửa, ngươi qua đây bôi thuốc đi.
Diêu Kế Tông cũng biết phải bôi thuốc, nếu không miệng vết thương một khi nhiễm trùng không phải là phiền toái nhỏ. Hắn liền sắn ống quần lên, đem thương thế trên đùi đều bôi thuốc. Liền đến cánh tay, đến bôi...... Liền không bôi được . Hắn ngã xuống vực sâu bị gốc tùng chắn, ngửa mặt ngã trên cây tùng lâu năm. Là lưng chịu va chạm, đập vào cành cây cứng làm đau. Tuy rằng nhìn không tới, hắn cũng biết phía sau lưng nhất định là bầm tím rồi.
- Tứ lang, có thể hay không giúp ta bôi thuốc lưu thông máu bầm ứ sau lưng?
Diêu Kế Tông vừa nói liền không chút khách khí đem áo lột ra, toàn bộ phía sau lưng hiện ra trước mắt Sở Thiên Diêu.
Nàng bỗng nhiên thấy một người nam nhân lỏa thể, đầu tiên là chấn động, liền cả kinh. Phía sau lưng hắn, da thịt tràn đầy vết thương lớn nhỏ. Toàn vết thương lớn, tất cả đều tím bầm, có chỗ còn có máu chảy ra.
- Thế nào mà thành như vậy?
Cố không e lệ, nàng lắp bắp kinh hãi hỏi.
- Đây là tùng lão gia gia lưu lại ký hiệu khi ngăn ta lại, điểm ấy thương thế là vận khí đã tốt rồi. Ít nhất cả người ta vẫn là còn nguyên lành, không mất cánh tay không gãy cái chân.
Diêu Kế Tông thực không mong muốn hơn.
Sở Thiên Diêu nghĩ lại cũng đúng, quả thật còn tính mạng thật tốt, vì thế không hề nói thêm gì. Do dự một chút, nàng cầm lấy một lọ dược liền đổ một chút ở lòng bàn tay, đỏ mặt ấn lên da thịt ấm áp hắn, chậm rãi bôi ở phía sau lưng hắn. Đây là, nàng lần đầu bôi thuốc cho nam tử ngoài cha và huynh. Trong tay cầm bình sứ, trên mặt một rặng mây đỏ. Diêu Kế Tông đưa lưng về phía nàng tựa vào bàn, nhìn không thấy mặt của nàng, chỉ là miệng hớp một một ngụm khí lạnh nói với nàng:
- Tứ lang, tứ lang ngươi nhẹ tay tí, liền nhẹ tay tí.
Nàng liền nhẹ nhàng hết khả năng có thể giúp hắn, khi bôi dược lưu thông máu bầm xong một cảm giác thanh lương mát mẻ nhập vào da thịt, hắn liền cảm thấy phía sau lưng thoải mái hơn. Bôi thuốc xong, hắn mặc vào xiêm y hướng tới nàng cười nói:
- Tứ lang, ngươi bôi thuốc thật là có phương pháp, bôi hết lưng của ta cũng không cảm thấy đau đớn.
Nàng cúi đầu không đáp lại lời hắn, chỉ là đỏ mặt thu thập cái hòm thuốc. Diêu Kế Tông trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, thấy được khí sắc nàng như thế? Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo hé lộ ra hồng. Nhịn không được cười nói:
- Tứ lang, ngươi thật giống Cổ Bảo Ngọc nha. Mặt như trăng rằm, sắc như hoa xuân nở.
Nàng nghe được mơ hồ hỏi:
- Cổ Bảo Ngọc là ai?
- Cố Bảo Ngọc là cái mỹ nam tử, lộng lẫy kéo toàn bộ tỷ tỷ muội muội đều vì hắn mà khuynh đảo. Tứ lang, ta là nữ nhân, ngươi cũng làm cho ta khuynh đảo nha.
Diêu Kế Tông cười hì hì nói.
Sắc mặt nàng càng tuơi đẹp, đem cái hòm thuốc lung tung thu lại.
- Về nhà của ngươi đi thôi, đừng ở chỗ này nói lời nhảm nhí nữa.
- Cũng đến thời gian cơm trưa, Diêu Công Tử không vội về nhà, ở lại ăn cơm đi.
Không biết Sở phu nhân đã đứng ở cửa bao lâu, mỉm cười nhìn hai người bọn họ nói.
- Tốt a, tốt a, tốt a.
Diêu Kế Tông cũng thật không khách khí, liền đáp ứng.
- Vừa lúc đã đói bụng, như vậy liền làm phiền phu nhân.
***
Bữa trưa qua đi, Diêu Kế Tông liền cáo từ. Hắn không có về nhà, mà là đi Tĩnh An Vương phủ. Vài ngày không nhìn cặp vợ chồng son này, hôm nay thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ, nhất định phải tìm Nguyễn Nhược Nhược nói hắn trải qua phong ba nguy hiểm đáng nhớ.
Nguyễn Nhược Nhược cùng Lý Hơi đều ở nhà, theo thường lệ tiếp đón hắn ngồi trước cái bàn trong thạch đình, uống trà ăn điểm tâm. Nghe được hắn một phen tinh tế nói, đều nghĩ mà sợ không thôi. Hơn nữa Nguyễn Nhược Nhược nói.
- Ngươi thật sự là bảo toàn được mệnh a! Ngã từ trên cao như vậy mà không chết, tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt.
- Kỳ thật ta biết ta chết không được.
Nguy hiểm đã qua, Diêu Kế Tông được đà nói mạnh miệng.
- Đương nhiên, ta cũng biết. Có câu là người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm mà.
Nguyễn Nhược Nhược lời này vừa nói ra, Lý Hơi nhịn không được cười rộ lên.
- Chuyện này đâu phải như vậy. Mà là theo kinh nghiệm ta đọc tiểu thuyết võ hiệp, giang hồ hiểm ác đáng sợ như thế, đều là ngã vực an toàn. Ngươi xem Đoàn Dự ở Vô Lượng sơn ngã xuống không chết đi, còn đánh bậy đánh bạ tìm được động phủ thần tiên tỷ tỷ, Trương Vô Kỵ từ Côn Luân sơn ngã xuống cũng không chết, ngược lại chiếm được ‘Cửu Dương Chân Kinh’ luyện thành thần công cái thế...Loại ví dụ này nhiều lắm, cho nên ta ngã xuống tự nhiên cũng không chết. Chỉ tiếc, ta như thế nào một không tìm được cái gì là thần tiên động phủ, hai không phát hiện cái gì bí kíp tuyệt thế võ công đâu? Thật sự là trắng trợn quăng ngã mà!
Diêu Kế Tông cố ý làm ra vẻ tràn đầy hối tiếc nói.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cười ha ha, cầm trà bánh cùng hạt dưa đưa cho hắn.
- Liền sáng mai ngươi lại đi ngã một lần là được, không khéo lúc này ngươi liền trực tiếp bị ném tới thần tiên động phủ đi.
- Sở Thiên Diêu thật sự là một người có thể kết giao bằng hữu, trong lúc nguy cấp, có thể không màng sinh tử cứu giúp.
Lý Hơi vốn đối với Sở Thiên Diêu ấn tượng đã tốt, giờ liền càng tốt hơn.
- Diêu Kế Tông ngươi càng không phải nói. Thời khắc mấu chốt, mỗi người đều có bản năng muốn sống. Giống như những người khi rơi xuống nước thường thường ôm chặt lấy người cứu mình mà không chịu buông, kết quả cả hai cùng chết đuối. So với ngươi, ngươi thật đúng là...
Nguyễn Nhược Nhược cũng không biết phải làm như thế nào khen hắn mới tốt.
- Nghĩa phẩm nhân tâm, hậu đức tái vật.
Lý Hơi thay nàng nói tiếp.
Diêu Kế Tông cười đến đến rớt cả răng nói:
- Không lên nói ta cao thượng như vậy, bất quá lúc đấy ta cảm thấy không làm vậy cả hai tánh mạng điều bị mất. Tứ lang như thế nào kéo được ta, còn không phải cùng nhau chịu chết. Nếu là Long Phiêu bay tới bắt ta, ta lập tức túm trụ nàng không buông. Với hình thể của nàng, tuyệt đối không bị ta kéo xuống.
- Vậy Long Phiêu Phiêu rốt cuộc béo như thế nào?
Nguyễn Nhược Nhược không khỏi hỏi hắn.
- Ít nhất một trăm kg.
Diêu Kế Tông là tính có lẽ vẫn còn thiếu đi.
Nàng liền tưởng tượng một chút, một nữ nhân nặng trăm kg là bộ dáng gì, vừa tưởng tượng tới, nàng hớp một ngụm khí lạnh.
- Bộ dáng là thùng phi đi. Vị Long tiểu thư này, sau khi chợt nghe ngươi hát một câu liền yêu thượng ngươi? Còn tìm tới tận cửa để ước hội với ngươi?
- Cũng không phải như vậy, thật sự là họa theo trong miệng mà ra mà!
Diêu Kế Tông thán dài cả giận nói.
- Người ta yêu là hoa có chủ, còn người yêu ta vô cùng thê thảm, mệnh khổ!
- Diêu Kế Tông, đừng nản chí, sẽ có người so với Lý Sướng rất tốt ở phía sau chờ ngươi.
Lý Hơi an ủi hắn.
Nguyễn Nhược cũng cười nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, đừng nản chí ủ rũ. Hiện tại khổ một chút sợ cái gì, phải tin tưởng chính mình, sớm hay muộn sẽ có một ngày khổ tận cam lai. Ánh mắt nhìn về lâu về dài, nhìn về phía trước xem.
Nói đến đấy, trong lòng Diêu Kế Tông liền động. Vừa đúng lúc Hạnh Nhi lại đây nói:
- Tiểu vương gia, Lễ bộ Thị Lang Trần đại nhân cầu kiến.
Vì thế Lý Hơi liền đi tiếp khách, thừa dịp hắn đi rồi, Diêu Kế Tông hỏi nàng kết quả xử lý chuyện thất hoàng tử Lý Mân đến đâu.
- Còn có thể như thế nào, bắt được một số lớn tội nhân. Nếu không phải Lý Mân chính mình xử lý sáng suốt, không biết có bao nhiêu người rơi đầu. Ngày ấy đương chức đầu lĩnh ngự tiền thị vệ Tả Nghị, bị điều đi nuôi ngựa. Dù là như thế, hắn còn mang ơn, dù sao cũng bảo vệ được cái đầu mình.
- Chuyện hắc y thích khách kia, cứ như vậy một thời gian liền cho qua?
- Đương nhiên vẫn muốn truy ra, chính là hắc y thích khách này đến vô ảnh đi vô tung, nhất thời làm sao tra ra được. Ta phỏng chừng cấp trên tiếp tục bức nhanh một chút mà nói, cấp dưới liền tìm kẻ chết thay làm công tác báo cáo kết quả. Nếu không làm sao bây giờ? Bọn họ tự nhiên ai cũng nói thần vô năng, thần bắt không được thích khách, thần nguyện lấy chết tạ tội.
- Nếu là như vậy, chân chính thích khách thật ra có thể thoát thân.
Diêu Kế Tông từ nhả ra khí nói.
- Ngươi như thế nào lại quan tâm tới an nguy của thích khách nha? Ngươi đừng nói là nhận ra hắn nha.
Bất quá Nguyễn Nhược Nhược chỉ nói đùa một câu, hắn nghĩ nghĩ, hạ giọng nói với nàng:
- Ngươi nói đúng rồi, ta nhận ra hắn, hắn chính là Bộ... Bình...Xuyên.
Ba chữ cuối cùng hắn nói như thì thầm.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cả người nhảy dựng lên.
- Cái gì, sao?!
***
Diêu Kế Tông ở Tĩnh An vương phủ cùng Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược nói chuyện với nhau, đồng thời Sở phu nhân cũng cầm lấy tay nữ nhi hỏi nguyên nhân hậu quả hắn rơi xuống vách núi như nào. Sở Thiên Diêu một hơi tinh tế nói ra, nghe được đến chỗ quan trọng, Sở phu nhân chậc chậc liền khen:
- Khá lắm Diêu Kế Tông, ta đã nói tiểu tử này nhân phẩm nhất định rất tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm hắn.
Sở phu nhân lần trước khi nói lời này, Sở Thiên Diêu vội vàng liền bác bỏ đi. Giờ này khắc này, lại cùng nhận định.
- Nương, ánh mắt người nhìn người thật tinh tường, vậy mà rất chuẩn.
Nàng nói tâm phục.
- Thiên Diêu, Diêu Kế Tông là nam tử tốt, ngươi cũng không nhỏ...
Sở phu nhân như cũ nhắc lại.
Sở Thiên Diêu lần trước khi nghe mẫu thân nói như vậy, hé ra mặt trắng. Lúc này, bỗng nhiên lại đỏ bừng. Liền giẫm chân uốn éo thân mình, sẳng giọng:
- Nương, nương nói bừa cái gì nha! Ta cùng hắn chỉ là...Bằng hữu bình thường, người đừng động tới động lui liền mang việc này nói ra.
Sở phu nhân hé miệng cười nói:
- Bằng hữu bình thường, vậy ngươi thoa thuốc cho hắn cẩn thận như vậy? Năm ấy Tam ca ngươi bị xoay thương thắt lưng, ngươi thay hắn thoa dược cũng sẽ không có như thế.
- Con...... Con là coi Diêu Kế Tông làm huynh đệ đối đãi, chúng con thiếu chút nữa vào đào viên kết nghĩa. Nói sao thì hắn cũng là vì cứu con mới ngã vách núi, con thay hắn thoa dược cũng phải nha.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng biện bạch nói.
- Cái gì làm huynh đệ nha! Hai nam nhân mới làm huynh đệ. Một nam một nữ, hẳn là.....
Sở phu nhân cố ý không nói hết.
- Nương, người như thế nào dây dưa này nha! Con không thèm nghe người nói nữa.
Nàng dùng hết biện pháp, nói không được nữa xoay người liền chạy. Sở phu nhân mỉm cười nhìn bóng dáng nàng chạy đi, lẩm bẩm:
- Giả tiểu tử này, cũng biết đỏ mặt, xem ra có điểm thông suốt rồi.
Chương 22
Tĩnh An vương phủ, Lưu Tiên Cư.
Nguyễn Nhược Ngược đã phát ra choáng váng rất lâu. Diêu Kế Tông cũng không nói, chỉ vùi đầu uống trà. Hắn cho nàng một chút thời gian bình phục nỗi lòng. Thật lâu sau thật lâu sau, Nguyễn Nhược Ngược thở dài một tiếng nói:
- Như vậy, Lý Sướng tất thảm!
- Mọi sự tình ta đều nói cho ngươi, ngươi có thời gian khuyên nhủ nàng đi.
- Ta khuyên như thế nào được, nghe ngươi nói như vậy, Lý Sướng rõ ràng là cảm kích, nhưng vẫn nguyện ý một lòng với Bộ Bình Xuyên. Nói thật cho ngươi biết, mấy ngày nay, bọn họ gặp nhau đều cầu xin ta giúp đỡ nha.
- Hả?
Diêu Kế Tông mở lớn miệng hỏi.
- Ngươi còn thay bọn họ xe chỉ luồn kim?
- Đúng a, ta thay bọn họ xe chỉ luồn kim, bởi vì ta không biết sự tình nghiêm trọng như vậy. Nàng hướng tới ta cùng Lý Hơi cầu xin trợ giúp, cho nên ta gắng hết sức tương trợ. Nói thật, tí nữa Lý Sướng sẽ đến, nàng đều lấy cớ theo ta học thêu thùa may vá sau đó theo cửa sau đi ra ngoài, Bộ Bình Xuyên cùng xe ngựa đã chờ bên ngoài rồi.
- Xem ra Lý Sướng đối với Bộ Bình Xuyên thật sự là động tâm động tình a. Lúc trước ta không ngừng theo đuổi nàng, nàng giống như viên minh châu, ta động một chút nàng động một chút theo, chưa khi nào hao phí tâm tư cùng ta hẹn hò. Không thể không thừa nhận, ta là người thất bại.
Hắn miễn cưỡng cười nói.
Nàng vỗ vỗ vai hắn nói:
- Dùng câu châm ngôn tới khuyên ngươi, ‘nhân sinh tình duyên các hữu phân định'*. Lý Sướng nhất định không phải một nửa của ngươi, này không tính ngươi thất bại. (* Tình yêu không thể chiếm đoạt được)
Diêu Kế Tông bỗng chốc tỉnh hẳn, cười nói:
- Đừng an ủi ta, ta biết ta là tướng bại trận. Nhưng theo đuổi nàng không phải chiến trường của ta, ta liền lui lại, còn có thể đi mở chiến trường mới. Vị tất ta liền chưa chiến đã bại.
Dừng một chút, hắn tiếp tục nói:
- Hay là ngươi vẫn nên khuyên nhủ nàng ta đi, ta nói chắc là không tốt đâu, sợ nàng hiểu lầm.
- Ta liền đi khuyên một lời, bổn phận bằng hữu là hết, có nghe hay không tùy ở nàng. Tình cảm dù sao cũng là chính chuyện tình cảm của nàng, nàng nguyện ý đi nếm thử hạnh phúc khổ đau trong đó, người bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn nàng lựa chọn đường đi. Muốn ngăn cũng ngăn không được.
Hai người đang nói chuyện, Hạnh Nhi đã dẫn Lý Sướng vào Lưu Tiên Cư.
- Tiểu vương phi, Thụy An Vương tiểu quận chúa đến.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian